Buổi chiều trời mưa lất phất, người Tp lâu nay mong mõi có một cơn mưa tưới mát Tp xua tan cái khg khí oi nồng nóng bức … thế mà chiều nay nhìn cơn mưa mọi người đều lo lắng, sợ trễ giờ đến điểm hẹn sẽ mất vui. Tôi cũng nôn nóng nên gồng mình phi xe trong cơn mưa, Trời trên cao nhưng cũng hiểu được tâm trạng mọi người (hay do người SH ở hiền gặp lành như Tr. hay ví von) nên đã ngừng hạt mưa, mừng quá thế là … Bình Xuyên quán thẳng tiến !
Cơn mưa dứt hẵn, khg khí mát hơn, mây trắng lãng đãng bay, gió lướt qua lay động hàng trút hai bên đường dẫn vào quán, mặt trời xuống thấp trong phút chóc đã vẫy tay chào vạn vật nhường cho bóng hoàng hôn phủ quanh Tp. Giờ nầy quán khá đông, chúng tôi đã nhiều lần đến đây trong những dịp sinh nhật đồng nghiệp, hay chỉ đơn giản là đi xã stress, khg gian quán rất rộng, thoáng, đông khách nhưng không ồn ào huyên náo, một không gian thật lý tưởng . Hôm nay ngoài những khuôn mặt thân thương còn xuất hiện 2 người làm ai cũng ngạc nhiên, cảm động nên đón tiếp rất nồng hậu, đó là BS T, người nhà nhưng đây là lần đầu tiên T mới tham gia với tập thể, người thứ 2 đặt biệt hơn, đó là hàng xóm của P15 – Ph. Th. đến với một lẳng hoa đẹp người cũng đẹp … Chẳng bao lâu sau một nhân vật “tầm cở” xuất hiện trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người, làm tôi cảm động và vui ghê ! lòng thầm cảm ơn người xếp cũ dù khg còn công tác chung nhưng vẫn nhớ nhân viên của mình đến tham gia rất thân thiện. Tiếng cười nói, cụng ly rôm rã… Tiết mục tặng quà thật ấn tượng, trước khi đến tiết mục nầy tôi luôn hồi họp, lo lắng vì tính tôi hay nhẹ lòng, sợ không kìm được cơn xúc đông sẽ làm rơi nước mắt, nhưng cảm ơn Tr. đã có khiếu pha trò lúc tặng quà, làm mọi người cười vang giấu đi cái xúc động cùng nổi buồn của cảnh chia tay, dù cố dằn lòng nhưng tôi cũng nghèn nghẹn nên chỉ nói được vài lời cảm ơn rồi thôi khg dám nói tiếp … mà cần gì phải nói nhiều nhỉ ! mọi người điều hiểu cái tình cảm ấy nó lớn lao thế nào rồi, tình cảm khg phải chỉ có thương yêu mà còn có cả giận hờn trách móc … đó là những điều khg tránh khỏi trong tập thể, nhưng điều đáng quý, đọng lại ở đây là sự gắn bó, cảm thông, đùm bọc chan hòa với nhau. Có những lúc bức xúc gây nhau thậm chí nói nặng nhau ..nhưng cái còn lại sau cùng vẫn là tình cảm thương yêu đồng nghiệp … Sau chầu ăn uống no nê, mọi người tiếp tục tăng 2 : đi hát Karaoke. Các bạn trẻ rất sôi nổi hào hứng, hôm nay tôi mới biết tài nhảy đầm của Th. với Đ.L., như là một cặp đôi hoàn hảo vậy ! …
Về đến nhà rồi mà tưởng như khg khí ấy vẫn còn quanh đây, đặc biệt món quà đã làm tôi cảm động vô cùng, có lẻ khg có món quà nào có một tinh thần đáng quý như thế, bởi nó mang nhiều ý nghĩa, nó chứa bao nhiêu là tình cảm đồng nghiệp, và công sức của bạn tôi hàng đêm tỉ mĩ từng đường kim mũi chỉ … Dù ở đâu, lúc nào tôi cũng vẫn nhớ mãi tình cảm nầy các bạn yêu ơi !
CND_một chiều cuối tháng 4/2013.