[hr] -->

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH



MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH


Anh đến thăm em một chiều đông
Mang theo hơi ấm với tình nồng
Hàng cây trước ngõ xanh chồi mới
Vườn hoa khoe sắc một nụ hồng

Anh đến với em một chiều đông
Không nắng mà sao má em hồng
Gió đông se lạnh, lòng không lạnh
Anh sưởi lòng em anh biết không ?

Anh nói yêu em một chiều đông
Dẫu bao năm tháng vẫn một lòng
Thời gian có muộn, tình không muộn
Ta mãi bên nhau, hết đợi mong

Anh đến thăm em một chiều đông
Em tựa vai anh, nhìn qua song
Có một đôi chim cùng âu yếm
Hạnh phúc vô bờ như Biển Đông !
Cucnhietdoi_12/11/13
x_3e957f34 photo x_3e957f34_zps7fa5ef56.gif


Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

TÌNH MUỘN



TINH MUỘN


Ta gặp nhau trong đêm dài nguyệt khuyết
Trăng sắp tàn, mà tình mới vừa khơi
Mặt nhìn mặt, dù không thốt nên lời
Vẫn cảm nhận một tình yêu vừa đến

Em, như con thuyền xa bờ, không bến
Lênh đênh tháng ngày theo nước cuốn trôi
Anh, bến vắng sông bên lở, bên bồi
Tháng ngày qua lưa thưa chiều bến đợi

Ta gặp nhau có bao điều muốn gửi
Dẫu trăng tàn, đêm mới sẽ tròn trăng
Thuyền gặp bến dẫu cho có muộn màng
Vẫn ấm áp bên bờ sông phẳng lặng

Ta gặp nhau khi tóc pha màu nắng
Vẫn đi về trong chiếc bóng đơn côi
Bỗng một hôm ta thấy dạ bồi hồi
Hai nửa đó sao không chung là một !

Ta yêu nhau dẫu không lời thề thốt
Tuổi trẻ không còn, tình vẫn nồng say
Ai có biết nguyệt khuyết trong đêm nay
Có hai tâm hồn nhìn đêm vẫn sáng !
Cucnhietdoi_17/10/13

x_3e7be1c9 photo x_3e7be1c9_zpsaf7eb8fe.gif


Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

VỌNG NGUYỆT



VỌNG NGUYỆT


Huyền ảo đêm nay
Cho ai nồng say
Một vầng trăng mỏng….rơi bến mơ nầy ! …

Ai ngồi nhớ ai
Đêm tàn có hay ?
Trăng tà nguyệt tận…. nụ buồn lắc lay !

Sương khuya rơi rơi
Nổi lòng chơi vơi
Hơn nửa cuộc đời…. tình ơi, tình ơi !

Ôm trăng tay run
Đêm thâu lạnh lùng
Vỡ òa trăng khuyết…. tay vòng hư không !
Cucnhietdoi_26/9/13

x_3e70564c photo x_3e70564c_zpsd282a88c.gif


Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

THU SẦU



Thu đến rồi đó anh
Cơn gió về se lạnh
Đọt nắng chiều vàng hanh
Gom về không đủ ấm

Mây chiều màu tím thẩm
Lá rơi ngập trên đường
Mùa thu vàng yêu đương
Sao tình ta vời vợi

Hết một mùa mong đợi
Thuyền cũ vắng khách đưa
Bến Thu chiều lưa thưa
Em vẫn hoài trông ngóng

Chiều vàng rơi cánh mỏng
Xao xác lá ngoài hiên
Hoàng hôn giấc cô miên
Nghe Thu rơi nức nở !
(Cucnhietdoi_09/9/13)



Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

NGƯỜI TRONG TRÁI TIM TÔI .

MẸ !

Mẹ tôi năm tháng tảo tần
Dầm mưa dãi nắng muôn phần đắng cay
Oằn lưng gánh nặng hai vai
Nuôi con khôn lớn Mẹ rày gió sương
Dẫu cho cực khổ trăm đường
Thân cò lặn lội vẫn luôn tươi cười 

Nhớ những lúc mưa rơi tầm tả
Mẹ tôi còn bươn bả đồng xa
Cho con yên ấm trong nhà
Gian nan khó nhọc cũng là niềm vui 

Nay Mẹ đã sắp kề tuổi hạc
Mắt hoa dần tóc bạc răng long
Dáng đi chậm chạp lưng còng
Thương cho thân Mẹ long đong tháng ngày

Các con Mẹ giờ đà khôn lớn
Ấy là nhờ công Mẹ chăm lo ...
Công Cha, nghĩa Mẹ bằng non
Không gì sánh được cho con tôn thờ
Đêm nằm khẩn Phật cầu Trời
Cầu xin cho Mẹ sống đời với con ! ...

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

HOÀI MƯA !




HOÀI MƯA ...



Mưa rơi ướt nụ hoa cà
Gió lay chiếc lá la đà rụng rơi
Mưa chiều giăng lối mù khơi
Sợi thương, sợi nhớ, chơi vơi nổi lòng

Lạnh mưa hơn cả lạnh đông
Ướt con đường vắng, mênh mong lối về
Chợt nghe se sắc ủ ê
Tím khung trời nhớ, gợi về thuở xa

Mưa thôi ru giấc mơ hoa
Mưa thôi hôn nụ kiêu sa đợi chờ
Mưa giờ nhuộm tím mộng mơ
Mưa thôi hò hẹn, tình thơ nhạt nhòa…

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

THÁNG BẢY

Tháng bảy về … chở bao niềm thương nổi nhớ
Mang hạt mưa sa, với từng dấu chân qua
Ngày ướt đẫm, anh vẫn bước quân hành xa
Gian khó, hiểm nguy … anh vui cùng đồng đội

Bước vững bước chân… anh một thời sôi nổi

Trẻ tuổi đời, anh sớm lặn lội tuổi quân
Anh lên đường trong một sáng tiết trời xuân
Ngẫng cao đầu khi tóc còn xanh sức trẻ

Nhìn anh cười tôi chợt thấy mình nhỏ bé…
Ngày giải phóng Phnôn pênh hát khúc hoàng ca
Bao người thân chờ đón anh trở về nhà
Trong mùa xuân âm vang đì đùng tiếng pháo

Cũng sáng mùa xuân với tin buồn ảo nảo
Sét đánh ngang tai … tin anh mãi không về !
Một phần máu xương anh để lại vùng quê
Nơi đất bạn-Kampong Chàm đầy nắng gió …

Anh mãi đi xa nhưng tâm hồn còn đó
Trong veo, rạng ngời, người đời mãi ngợi ca
Tháng bảy về trong tôi sâu lắng xót xa
Cả dân tộc thắp nén hương lòng tưởng niệm …


(Tưởng nhớ anh Đặng Hoàng Long đã hy sinh 3/1979 trên chiến trường K) có lần mình đã đến Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam đặt tại công viên trung tâm của thủ đô Phnôn Pênh cao 18m, đây là nơi khắc ghi sâu đậm công lao và sự hy sinh xương máu của những người lính tình nguyện Quân Đội Nhân Dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng tàn bạo của Pol Pot... mình rất xúc động khi đứng trước tượng đài nầy, và một phút mặc niệm cho anh ấy ...

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

KHÔNG



Năm tháng thì dài, cuộc đời thì ngắn, vì vậy hãy quý trọng cuộc đời, cho dù cuộc đời có nhiều bão táp phong ba, cho dù ta có đối diện với những mất mát đau thương, thì cũng hãy luôn giữ nụ cười bởi vì cuộc sống không lấy đi của ai cái gì mà khg trao lại cho họ một cái khác đôi khi còn tốt đẹp hơn cái đã mất; một cánh cửa nầy khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho ta một hướng đi mới tốt hơn... và ta hãy "cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương", luôn nhớ rằng :
"Không đau khổ ... lấy gì làm chất liệu,
Không lang thang ... đâu biết gió mưa nhiều,
Không trôi nổi ... lấy gì thi vị hóa,
Không lầm than ... đâu biết chuyện con người !! "


Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

NHỮNG CHUYẾN ĐI – CAI LẬY .

     Ngày 02/6/13 (có mấy tấm hình ghi ngày 01/6/13 vì quên chỉnh ngày trên máy), tôi cùng các thành viên trong nhóm LẶNG rủ nhau đi mừng sinh nhật của một bạn trong nhóm kết hợp với việc đến thăm một mái ấm đã nuôi các cụ già không nơi nương tựa và các trẻ mồ côi ở Cai Lậy .
     Cai Lậy là một huyện nông nghiệp nằm ở phía Tây tỉnh Tiền Giang, cách Tp Mỹ Tho 30km, cách Tp HCM 95km, phía Bắc giáp tỉnh Long An, phía Nam giáp tỉnh Bến Tre, phía Đông giáp huyện Châu Thành, phía Tây giáp Huyện Cái Bè.. Huyện Cai Lậy có vị trí kinh tế khá tốt và có tiềm năng du lịch nhờ vào sự nổi tiếng của Cù Lao Ngũ Hiệp và Cù Lao Tân Phong về vườn trái cây, đờn ca tài tử và đặc biệt là tắm cồn, bắt ốc, hến … rất hấp dẫn du khách…Ngoài ra Cai Lậy còn nổi tiếng với các di tich lịch sử cấp Quốc gia như  Lăng Tứ Kiệt, Đình Long Trung, khu di tích Ấp Bắc nổi tiếng với trận chiến thắng ngày 02/1/1963. Đó vừa là nơi tham quan du lịch, vừa là nơi giáo dục truyền thong cho lớp trẻ.
Từ Tp HCM đi niềm Tây thường đi đường cao tốc đến ngã 3 Trung Lương du khách sẽ được ghé ăn sáng ở nhà hàng Trung Lương
       Tại đây có nhiều nhà hàng, quán ăn miền Tây phục vụ du kách. Nhà hàng Trung Lương cung cách phục vụ tốt, giá cũng phải chăng, 45.000/tô hủ tíu giò heo, khung cảnh rất thoáng mát vì phía sau là bờ sông, chung quanh là vườn cây cảnh… là điểm dừng cho khách nghĩ chân, nạp năng lượng chuẩn bị chuyến khám phá miền Tây Nam sông nước phù sa, đây được xem như là cửa ngõ vào Miền Tây.
        Khoảng 8g30 chúng tôi đến chợ Cải Bè, vào nhà LH một thành viên trong nhóm dể chúc mừng sinh nhật. Phía sau nhà LH nằm sát cạnh bờ sông, ngồi trên thềm nhà có thể thò tay vọc nước… nhìn dòng nước lăng tăng sóng đẩy đám lục bình trôi bềnh bồng, gió hiu hiu thổi, mây lãng đãng trôi …
Bềnh bồng sông nước lắm phù sa
Lãng đãng mây bay phía trời xa
Lục bình trôi mãi trên sông vắng
Chẳng biết đâu là bến với nhà !
       Nhưng không còn thời gian để ta tiếp tục làm thơ nữa, phải tranh thủ, và kìa ghe đã đến rồi, mọi người xuống ghe để đi đến điểm chính yếu của ngày hôm nay. Ngồi trên ghe càng thích hơn, mọi người hân hoan í ới, có nhiều người lần đầu tiên mới ngồi ghe, lúc đầu sợ nhất là khi ra sông lớn, nhưng dần rồi quen và thích thú reo hò xã stress. 
      Ghe bắt đầu ra sông lớn, còn gọi là sông Cái, dòng sông Tiền Giang hiền hòa bao đời nay luôn mang phù sa và chuyên chở những người dân đi khắp các tỉnh miền Tây Nam bộ, lưu thông với dòng Sông Hậu dẫn ra dòng sông Mê Kông. Ngoài ra còn có khách Thương Hồ - là những người buôn bán trên sông – gọi là ghe hàng, trên ghe chính là ngôi nhà cả gia đình của họ, họ sống lênh đênh trên sông nước suốt năm nầy qua tháng nọ, nguồn thu nhập chủ yếu là buôn bán. 
       Ngồi ghe từ chợ Cải Bè đến Kim Phước Tự khoảng 20 phút, thuyền cặp bến, chúng tôi đi bộ trên đường xi măng giữa 2 hàng cây khoảng 200m thì đến Chùa. Chùa Kim Phước ở Ấp Hiệp Quới Xã Hiệp Phước Huyện Cai Lậy Tỉnh Tiền Giang, là ngôi Chùa được nhà nước cấp phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Hiện nay đang nuôi dưỡng 75 cụ già neo đơn, tàn tật không nơi nương tựa, 15 trẻ mồ côi từ khi mới cất tiếng khóc chào đời Chùa không những lả mái nhà tâm linh mà còn là nơi nuôi dưỡng cho các em cả hai mặt thể học và Phật học, nhiều năm qua đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và trợ chuyên cho tăng đoàn và các mảnh đời bất hạnh đang nương tựa tại bổn tự Thầy Thích Nhất Bổn là người trực tiếp tổ chức mái ấm nầy. 
         Qua cổng Chùa, vào bên trong, phía trước là gạch ngói ngỗn ngang vì công trình đang xây dựng. Tiếp chuyện với chúng tôi là Thầy Thích Nhất Bổn, người đã đứng ra trợ duyên cho mái ấm nầy từ 8 năm qua.
Không ai có thể ngờ rằng một nhà sư rất trẻ, gương mặt chữ điền nụ cười luôn nở trên môi… lại là một người vừa làm Cha, vừa làm Mẹ cho 15 đứa con, lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới vừa tròn 3 tháng tuổi ! (đứa bé nầy đến với Thầy khi mới được vài ngày tuổi), các bé đều được đi học, bé trai lớn nhất 17 tuổi đang học lớp 11 là học sinh khá giõi của nhà trường. Khi chúng tôi đến là lúc các bé ăn cơm, các bé cũng như các Cụ đều ăn mặn chứ khg phải ăn chay theo nhà Chùa. Nhìn Thầy đi vòng chăm sóc các bé trong giấc ngủ trưa mà thấy nao lòng ! cũng có vài em nghịch ngợm không chịu ngũ, Thầy phải nhịp roi mây chúng mới chịu nằm yên.


Thầy Thích Nhất Bổn bên bản vẽ ngôi Tam Bảo .
       Trong số đó có các cháu bệnh tật, như bệnh Down , bệnh tim bẩm sinh….bảo mẫu là những phụ nữ hảo tâm đến phụ với Thầy chăm sóc các cháu. Để làm được công việc nầy Thầy phải đi học một khóa “chăm sóc sức khỏe ban đầu” và khóa Y tá cơ bản, Thầy phải tự tay làm hết tất cả những gì có thể, bởi lẻ nhà Chùa không đủ kinh phí để trả lương cao nên khó tìm người, Thầy cho biết Nhà Chùa rất cần Bác Sỹ và Điều Dưỡng, nhưng vì đồng lương ít quá nên không tuyển được người, hiện tại có 2 Thầy đang theo học Bác sỹ đã được 3 năm, trong tương lai Thầy sẽ nhẹ gánh hơn… Thế là một mình Thầy phải chăm sóc quàn lý từng ấy con người, với đủ thứ bệnh của người già, trẻ em, bên cạnh Thầy là sự hổ trợ hiếm hoi của các nhà hảo tâm về mặt kinh phí, và sự nhiệt tình góp công sức của các bà con trong ấp, đa số đều nghèo nên họ cảm thông và tình nguyện làm việc không điều kiện. 
Một bạn đến thăm cháu bé bị hội chứng Down.
       Đây là phòng của các cháu bé, người phụ nữ nầy ở trong xóm hàng ngày đều đến chăm sóc cháu nhỏ.
       Bên hông và phía sau Chùa là 2 dãy nhà khang trang sạch sẽ dành cho cac Cụ già, dãy bên là phòng của các cụ Bà, dãy nhà sau là các cụ Ông.
Đây là 2 cụ bị bỏ rơi, tâm trí lúc nhớ, lúc quên, đôi khi ăn phải có người đút .
Còn đây là một anh bị bệnh thần kinh, co giật từng cơn, người luôn gồng cứng, tiểu tiện không biết, phải nằm phòng cách ly .
        Nhóm chúng tôi đã gom góp được một số tiền mua sửa tặng cho các cụ và các cháu, phần tiền còn lại nhờ Thầy đại diện nhận để mua thêm thức ăn và hổ trợ thuốc men cho các Cụ đang bị bệnh. Số tiền tuy nhỏ nhoi so với những chi phí cho mái ấm nầy, nhưng đó là tấm lòng của chúng tôi muốn san sẻ với nhà Chùa giúp cho các mảnh đời bất hạnh có thêm sức mạnh và niềm tin .
Rời khỏi Chùa – mái ấm Kim Phước – nhóm chúng tôi tiếp tục sang Cù Lao Tân Phong để tham quan miệt vườn và nghe đờn ca tài tử. Ngồi trên ghe giữa trời nước bao la :
Mênh mong Trời nước bao la,
Biết tìm đâu nữa mái nhà than yêu !
       Những đám lục bình dập dờn trên sông, mặc tình cho con sóng, dòng nước đẩy đưa, không biết sẽ trôi dạt về đâu ? tôi thấy chạnh lòng khi nhớ lại hình ảnh các cụ già, các cháu nhỏ trong mái ấm Kim Phước, cuộc đời họ bất hạnh nhưng cũng còn một chút an ủi là được nhà Chùa cưu mang … Cha Mẹ của những đứa bé, con cháu của những Cụ già, họ đâu hết rồi ! họ có còn là con người hay không sao chẳng chút lương tâm, không chút tình thương với người ruột thịt của mình ? tôi vừa xót xa vừa phẩn uất, tôi có sai không khi kết tội họ ? đành rằng cái gì xãy ra cũng có nguyên nhân, nhưng cho dù bất cứ nguyên nhân nào cũng không thể bỏ con, Cha, Mẹ mình như thế ! ...

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

NHỮNG CHUYẾN ĐI - TRIỄN LÃM TRANH

         Sáng nay mình đến dự buổi khai mạc triễn lãm tranh ở thư viện khoa học tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, chính là Thư viện Quốc gia ngày xưa, tọa lạc ở 69 đường Lý Tự Trọng Q1. Nói đến Thư viện Quốc gia thì ai cũng biết, nhưng có lẻ ít người biết nơi nầy là Khám lớn Sài Gòn, nhà tù đầu tiên của Thực dân Pháp được xây dựng năm 1866, nơi được gọi là “địa ngục trần gian” nơi đã tra tấn dã man, đài ải khắc nghiệt biết bao tù nhân yêu nước, và là nơi xử chém người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Lý Tự Trọng ngày 20/11/1931.            
         Đây là một cuộc triễn lãm tranh tuy bình thường nhưng rất có ý nghĩa bởi tác giả - họa sỹ Quan Tồn Chí – đã từ trần cách đây 1 năm, người học trò của ông - Kim Ngân đã tổ chức cuộc triễn lãm nầy theo nguyện vọng của người quá cố và cũng để tưởng nhớ Thầy xem như là lễ giổ đầu của người Thầy kính yêu. Họa sỹ - Họa sư Quan Tồn Chí (Quan Cường), người Việt gốc Hoa, sinh năm 1932 trong một gia đình nghèo khó, Ông có khiếu về hội họa, năm lên 10 tuổi ông đã sống tự lập bằng tiền vẽ tranh của mình. Cuộc đời kém may mắn lại theo ông, hai lần kết hôn đều thất bại, từ đó ông sống một mình mở lớp dạy vẽ và tìm niềm vui trong sự nghiệp của mình. Năm 2012, ông lâm trọng bệnh, những ngày điều trị ở bệnh viện chỉ có những người học trò thay phiên nhau chăm sóc túc trực bên Thầy đến khi Thầy trút hơi thở cuối cùng. Cảm kích người Thầy tài hoa kém may mắn, Kim Ngân cùng các đồng môn đứng ra tổ chức triễn lãm hơn 50 bức tranh của Ông để tỏ lòng tri ân người Thầy đáng kính . 
Cảnh phía trước Thư viện
Mặt tiền của Thư viện
Chuẩn bị vào dự triễn lãm.
Giám Đốc Thư viện (bên phải) cắt băng khai mạc.
Tác phẩm Song mã, chất liệu xuyến chỉ, loại tranh thủy mặc .
Một góc tranh được trưng bày .
Mỗi khách mời được tặng chữ thư pháp tùy thích, mình chọn chữ NHẪN và luôn cố gắng NHẪN .
BUỔI CHIỀU
Buổi chều Bệnh Viện buồn trông
Nhìn Thầy cô quạnh hỏi không chạnh lòng
Thầy nhìn ra cửa ngại ngùng
Bảo con về để lo chồng lo con
Dối Thầy con muốn ở đây
Việc nhà con trốn Thầy đừng đuổi con
Thầy cười mà mắt chẳng vui
Thì ra lười biếng, thăm tui khỏi làm
Mỗi ngày con lại thăm Thầy
Sức khỏe sa sút, Thầy ngày yếu đi
Linh cảm sắp phải chia ly
Lòng con nặng trĩu, Thầy đi sao Thầy
Thế rồi đang nắng chợt mưa
Ngày 10 tháng 6 tiễn đưa Thầy về .
(Ngọc Châm).